Nhiều lúc ngẫm nghĩ truyện của Kim Dung (cũng như các tác giả khác viết cùng thể loại) tôi thấy cũng ngộ ngộ. Hồi nhỏ khoái coi vì ham ba cái vụ đánh đấm ì xèo, giờ già đầu thì lại thấy nhiều khía cạnh khác khác chút :)
1. Giang hồ lúc nào cũng lên xuống như hình sin. Thanh bình, thịnh vượng một hồi rồi thì thế nào cũng nổi sóng. Lúc nào cũng có một thế lực "ma giáo" tìm mọi cách khuấy động, tạo "công ăn chuyện làm" để nhóm "chính giáo" vất vả chạy theo mà khắc phục, giữ quân bình. Chuyện chỉ loanh hoanh nhiêu đó mà hết ngày đoạn tháng và luân chuyển cho nhau. Tóm lại thì chỉ xây-phá-xây-phá...liên tu bất tận, cả giang hồ nhắm mắt chạy nháo nhào vì vài kẻ có vai vế đằng sau giật dây và thỏa thuận với nhau mưu đồ ngôi minh chủ, phân chia quyền lợi hoặc chiếm hữu...bí kiếp gì gì đó :)
2. "Ma giáo" thì đa số là đầy thế lực, sống tự tung tự tác thoải mái cả đời (tôi nói thoải mái chứ không nói thảnh thơi) còn "chính giáo" thì đa số là gặp nhiều trắc trở. "Chính giáo" giống như ở ngoài sáng, "ma giáo" trong tối canh lâu lâu tỉa một phát là rụng cành tả tơi! Nhân vật chính nào cũng lao đao lận đận từ lúc lọt lòng cho tới ngày đủ lông đủ cánh. Tới già, lúc dẹp xong "ma giáo" và trở thành "đại hiệp" rồi thì sống được một đỗi gia đình cũng bị thảm sát vì một lý do nào đó rất lãng nhách! Chu kì cứ thế mà tái lập từ đây ---> Chắc gì ai sướng hơn ai ta :)
3. Nói tới truyện kiếm hiệp mà không nhắc tới mỹ nhân thì chưa thành...kiếm hiệp. Xung quanh nhân vật chính (thường là nam) y như rằng lúc nào cũng có vài ba bóng hồng và những chuyện tình éo le, sướt mướt. Trong đó, có nhiều tiểu thư bên ngoài nhìn hiền thục, nhu mì nhưng khi yêu...hụt và đá giò lái thì đến "đại hiệp" cũng...đỡ không nổi :). Phụ nữ khi yêu thì lắm lúc còn nguy hiểm gấp mấy lần "ma giáo" :)
4. Đánh nhau u đầu chảy máu, thậm chí "ném ám khí" nhau vèo vèo nhưng cuối cùng khi gặp nhau thì cứ "a di đà phật, quay đầu là bờ" là...xong, ân oán giang hồ coi như trôi sông trôi biển, haha... :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét