Ngày kia bạn dừng chân nghỉ lại bên đường, không tiếp tục cuộc hành trình bất-tận-trong-những-hữu-hạn với đám bạn đồng hành. Người tiếp tục rong ruổi cũng chưa hình dung hết rồi mình sẽ về (tới) đâu, nhưng (vẫn) cứ miệt mài và luôn tất bật. Bạn thôi đi hay lại tiếp tục một hành trình mới ở một nơi nào đó, xa xôi lắm?!
Ngày còn thơ (ngây), nghe người lớn nói chuyện về cuộc đời, về nhân tình thế thái mình cũng dạ, cũng vâng, cũng giương mắt ếch và vểnh tai lên nghe nhưng có hiểu được gì! Thấm thoát mà đã mười mấy năm, ở cái tuổi mà trẻ thì chê mình già, già thì nói mình trẻ thì ta mới thấy ra và chiêm nghiệm ra được vài chuyện (cũng chưa dám nói là hiểu!). Vẫn biết hợp-tan, tan-hợp là lẽ thường tình của cuộc sống nhưng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét